November 6, 2017

Xuất khẩu lao động 15 năm mới về làm thủ tục đưa vợ con sang nhưng nào ngờ


Làm chồng, thử hỏi có mấy người đàn ông thấy rằng mình thật sự xứng đáng làm chồng sau khi đọc ra câu chuyện này. Chắc chắn sẽ không ít người đàn ông phải nhìn lại bản thân mình để rồi bật khóc trước sự vất vả mà vợ mình phải chịu và sự vô tâm vốn ngấm trong máu của mình để rồi vô tâm với người phụ nữ hi sinh cả cuộc đời bên cạnh mình chính là vợ.

Anh quen với chị từ những ngày cả hai còn là học sinh. Chàng trai ở bên cạnh chị năm 17 tuổi đã ở bên cạnh chị đến tận mãi về sau này. Nhưng cái ở bên cạnh đó chỉ nằm trên một tờ giấy, một tờ đăng kí kết hôn mà thôi.

Chứ từ ngày về làm vợ làm chồng chị nào có được sống bên chồng được mấy ngày. Chị với anh về chung 1 nhà từ cái ngày cả hai bên gia đình còn vô cùng khó khăn. Cuộc sống của chị cứ thế trôi đi, quanh năm suốt tháng anh chị cố gắng làm lụng mà chẳng khấm khá lên được.

Sau 2 năm quá vất vả anh đề nghị với chị chuyện đi xuất khẩu lao động. Thấy nhiều người đi 3 năm, 6 năm về cũng có được nhà cửa khang trang hơn rồi cố mở lấy 1 cái cửa hàng nhỏ mà buôn bán là được.

Chị đồng ý cho anh đi, nhưng rồi, anh đi mà chẳng chịu về. ròng rã 10 năm. Anh hứa hẹn 10 năm đem về cho chị thật nhiều tiền. Tháng nào anh cũng cố gắng gửi về nhiều tiền đến vậy với vợ mà vợ anh, người phụ nữ ấy không tiêu vào số tiền chồng gửi lấy 1 đồng.

Bởi vì sao ư, vì chị nghĩ rằng anh đã cố gắng đến thế, vất vả thế nào mới có được ngày hôm nay, mới kiếm được số tiền ấy. Chị hi vọng rằng số tiền đấy của anh càng nhiều lên thì anh sẽ sớm trở về với mẹ con chị. Vì con trai chị đã hơn 8 tuổi rồi mà thậm chí thằng bé còn chưa gặp bố ở ngoài đời lần nào.

Ngày anh đi chị bầu 7 tháng rồi, con chưa chào đời nữa. Chị cố gắng ủng hộ anh rồi mong anh sớm về chứ không phải hi vọng anh đi biền biệt kiếm tiền về. 15 năm trôi qua, chị héo mòn cả tuổi xuân rồi. Chị nào còn là thiếu nữ xinh đẹp ngày mới về nhà chồng nữa mà chị đã trở thành một bà cô từ tận lúc nào không hay.

Thỉnh thoảng chị lại òa khóc khi thấy tủi thân, nhớ chồng. Được cái ông trời vẫn thương chị khi bố mẹ chồng cực kì yêu quý và thương con dâu. Chị thấy mình bớt cô đơn hơn mỗi khi không có anh ở bên cạnh. Hôm đó chị sốt cao lắm, bố mẹ chồng đưa chị đi viện mà chị nằng nặc từ chối:

-Con không sao đâu ạ, mấy hôm nữa anh Toàn về rồi, con sợ con không ở nhà thì anh ấy lại lo.

– Nó về rồi tính sau, con cứ đi viện đi đã.

– Con phải ở nhà, bố mẹ cho con ở nhà đi mà.

– Được rồi, vậy cố gắng ăn uống đầy đủ chút đi. Con cứ tiết kiệm tiền để làm gì chứ, tiền thằng Toàn gửi về không chịu dùng là sao?

– Anh ấy đi kiếm tiền, anh ấy cũng vất vả. Con muốn mình dành được nhiều để anh ấy sớm về với mẹ con con và bố mẹ nữa.

Thế rồi buổi chiều chẳng ai gọi chị dậy được nữa. Chị đi rồi, đi rồi để lại bao nhiêu tiếc thương. Bố mẹ chồng khóc nức nở, cậu con trai cũng gào thét tên mẹ. 3 ngày sau đám tang chị vẫn chưa được diễn ra. Chỉ vì nhà không có tiền, tiền đều đứng tên của anh phải đợi anh về mới có thể rút ra được. Anh về đến nhà, mừng rỡ định làm thủ tục đón vợ sang hưởng sung sướng bên đó thì mẹ anh chạy ra tát cháy má chửi:

-Mày còn về cái nhà này làm gì, sao không ở bên đó chết luôn đi để vợ con chết khổ chết sở, cái Thanh nó mất 3 ngày còn không được đem đi chôn.

– Không thể nào, mấy hôm trước con gọi cho vợ con vẫn khỏe lắm cơ mà.

– Mày ngu lắm con  ạ, mày hại chết vợ mày rồi. Sự vô tâm của mày đã giết chết nó đấy. Đồ vô ơn, sao tôi khổ thế này hả trời.

Anh chạy vào nhà, nhìn cơ thể chị đã nằm đó nguội lạnh. Anh gào thét thảm thiết lắm nhưng chị nào còn nghe được anh nói gì. Chị đi rồi, đi thật rồi, sự hi sinh của một người phụ nữ đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời vẫn chưa được hưởng hạnh phúc như thế liệu có xứng đáng hay không?

Theo: rongtien.net

(Visited 423 times, 1 visits today)