December 6, 2018

Trở về nước! Nỗi đau người trở về, nỗi buồn người ở lại


Thời gian gần đây ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn và điện thoại của các anh chị em mới sang Đài Loan chưa được bao lâu thì bị cho về nước với lý do vỡ hợp đồng công ty hết việc hoặc chờ chuyển chủ nhờ sự giúp đỡ.

Phải nói chưa năm nào Đài Loan lại khủng hoảng kinh tế trầm trọng như năm nay khủng hoảng hơn cả năm 2008 kinh tế suy thoái toàn cầu. Người Đài Loan  thất nghiệp nhiều đến mức báo động và kéo theo đó là lao động nước ngoài đang ở Đài Loan  không có việc làm.

Trước hết tôi xin nói sơ qua về những câu hỏi khó trả lời của những bạn hơi mù tịt thông tin rằng tại sao các chị , các cô các bà cứ rêu raoĐài Loan  không việc mà mọi người ở lâu đến thế?

Xin thưa đó là lớp gà cựu từ những năm 2004 toàn tầng lớp ô sin đã ngoài 40 – 50 tuổi. Tầm tuổi ấy toàn giúp việc già làng có về Việt Nam cũng chỉ ngồi đuổi gà hoặc chơi với con với cháu và tầm ấy họ đi Đài Loan  chả đáng bao nhiêu tiền chi phí. Nhận lương thấp từ vài ngàn đài tệ nhưng tích cóp lại theo năm tháng bán tuổi xuân để mua đất làm nhà ở Việt Nam.

Còn thực tại bây giờ thì sao? Không thể nói là các công ty có lao động nước ngoài đều không có việc làm cho công nhân và không có những công ty môi giới tốt . Rất ít và hiếm có công ty như vậy .Nhưng để công nhân của mình có tích luỹ , có của ăn của để giờ chỉ còn là mò kim đáy bể. Mỗi ngày có hàng trăm lao động bị phá hợp đồng đưa về nước vì công ty không việc.

Có công ty 36 người mới sang được 2 tháng công ty vỡ nợ về cả 36 người vì không tìm nổi chủ để mà đổi chủ. Có công ty 11 người mới sang được 2 tuần cũng kí giấy trở về. Thậm chí có những công ty còn sẵn sàng cho công nhân ở nhờ 2 tháng bao ăn để chờ chuyển chủ nhưng cuối cùng về vẫn hoàn về.

Vậy tại sao các công ty môi giới biết là không có việc làm mà vẫn ra sức kêu gọi đưa công nhân sang rầm rập nhiều đến thế?

Xin thưa : công nhân có việc làm hay không có việc là việc của mày còn về hay ở họ đều có lợi tức là tiền vẫn vào túi họ . Đơn cử bỏ ra 6000 USD sang 4 tháng công ty cho chuyển chủ – nếu tìm được chủ vẫn phải nộp 15.000 đt tiền chi phí còn nếu không chuyển được về Việt Nam chỉ còn lĩnh lại được khoảng 3800 USD mất trắng 2200 USD .

Rất nhiều em hỏi em sang 1 năm giờ công ty không có việc cho em về em được lấy lại có 2300 USD giờ em làm sao trả nợ? Làm 8 tiếng làm 1 ngày nghỉ 1 ngày hay thứ 7 chủ nhật nghỉ triền miên đang là sự thật 100 % ở đảo ngọc này .

Cuối cùng môi giới vẫn ăn đủ dù công nhân có phải về nước vì không việc. Có 1 câu chuyện thật buồn cười ra nước mắt : Bố em lao động mất, công ty kí giấy cho về 2 tuần. Sang lại công ty bảo : mai không phải đi làm nữa công ty hết việc , tự tìm được chủ thì ở lại không tìm được thì về Việt Nam.

Ngày nào cũng hàng 100 tin nhắn , điện thoại nhờ tìm việc cho anh chị em lưu vong , rồi nhờ chuyển chủ , nhờ tư vấn đòi tiền môi giới. Tôi thật sự cũng chả biết làm gì.

Nói gì thì nói cuối cùng chỉ chết chỉ khổ người lao động. Bỏ ra 1 đống rạ đi nhặt về từng cọng rơm . Nếu cứ đà kinh tế Đài Loan  xuống dốc như này sẽ có hàng ngàn người lao động nghèo dở khóc dở cười đi thì khó về thì dễ như trở bàn tay nhiều hơn nữa .

Người phải trở về thì đau đớn vì nợ nần , vì mất việc , vì lời chê bai của xóm làng không hiểu rõ thực trạng đang diễn ra tại xứ người.

Người ở lại công việc bấp bênh , không việc làm , lương thấp không có tiền gửi về quê.

ĐÚNG LÀ NỖI ĐAU CHO NGƯỜI TRỞ VỀ VÀ NỖI BUỒN CHO NGƯỜI Ở LẠI .

TÔI VỀ VN RỒI CHỈ THƯƠNG ACE Ở LẠI . TRỞ ĐI MẮC NÚI TRỞ LẠI MẮC SÔNG !

Thảo Vân (Bài viết theo quan điểm cá nhân của tác giả)

(Visited 3,888 times, 207 visits today)