September 27, 2017

“Nước mắt” làm dâu xứ Đài: Cuộc ngã giá tuổi 18


Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo Sóc Trăng, Cà Mau. Nơi mà đến bây giờ phong trào lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc… vẫn là giấc mộng đổi đời của không ít cô gái trẻ nơi đây.

Ngay khi tôi còn nhỏ mọi người đã gieo vào đầu tôi suy nghĩ muốn đổi đời muốn thoát nghèo thì phải lấy chồng Đài Loan. Vì vậy, tôi sống bằng niềm mơ hồ về một giấc mộng xứ Đài phồn hoa.

Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Tôi ở với bà ngoại, cuộc sống khó khăn, chạy cơm từng bữa, khi tôi chỉ mới 9 tuổi tôi đã phải tự mình trồng rau mang ra chợ bán để lấy tiền đóng học. Nhưng cuối cùng tôi phải gác lại ước mơ học tập khi tôi mới 15 tuổi.

18 tuổi, tôi có một mái tóc dài thướt tha đến ngang lưng, mang vẻ đẹp ngọt ngào đậm chất người con gái miền Tây. Lúc đó có rất nhiều chàng trai thích tôi nhưng tôi chẳng thấy ai ưng ý.

Số phận làm dâu xứ người của tôi khi một người hàng xóm bên cạnh có con đi lấy chồng Đài Loan. Hàng ngày ông ta đến nhà thuyết phục tôi và mẹ tôi, tiêm nhiễm vào đầu mẹ tôi, lấy chồng ngoại sẽ đổi đời, sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi biết phải lấy chồng Đài Loan, tôi không có phản ứng gì không tỏ ra thích thú cũng chẳng phản đối, vì  trong đầu tôi luôn có ý nghĩ muốn thoát nghèo thì phải lấy chồng ngoại, cái suy nghĩ non nớt ấy đã thay đổi số phận cả cuộc đời tôi.

Cuộc ngã giá năm 18 tuổi ấy, tôi chỉ biết mẹ tôi nhận được của chú hàng xóm 30 triệu đồng còn chú ấy nhận được bao nhiêu tôi cũng không rõ.

Trước ngày cưới, mẹ có động viên, cố gắng sang ở với người ta, dần dần sẽ có tình cảm, chịu khó làm ăn, rồi có tiền gửi về nuôi mẹ và nuôi bà, song trong suy nghĩ của mình, tôi bắt đầu có linh cảm điều gì đó bất ổn trong cách kiếm tìm hạnh phúc và sự giàu có của bản thân mình.

Sau một hành trình dài, hai vợ chồng đặt chân một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi mà xứ sở người ta cho rằng sẽ đổi đời nhanh chóng. Tôi ngồi trên máy bay bên người chồng Đài Loan, người mà tôi chỉ gặp một lần, nhìn chồng trong lòng tôi trống rỗng, vô định.

Xuống phi trường Đài Bắc, tôi bồn chồn hết nhìn cái này đến cái khác. Đúng vậy một cô gái ở trong vùng nông thôn hẻo lánh, được giới thiệu chồng Đài Loan, thì Đài Bắc đối với tôi là cả một vùng trời văn minh xa lạ.

Với vốn tiếng Trung ít ỏi, lúc đó tôi hoàn toàn không biết chồng mình đang nói gì, chỉ nhìn chồng với con mắt lệ thuộc và sợ sệt khi bản thân đang ở một đất nước xa lạ.

Qua những gì người hàng xóm kể nhà chồng tôi rất khá giả, chồng tôi làm cho một công ty lớn, không cơ bạc, rượu chè.  Nhưng chồng tôi đâu thật sự hoàn hảo như họ kể. Anh ta thực chất chỉ là một công nhân, không những thế còn cờ bạc rượu chè, cứ mỗi lần uống rượu là một tôi phải chịu những trận đòn roi. Biết cuộc đời mình rơi vào tay một kẻ không ra gì, tôi khóc rất nhiều, cuộc sống như đi vào ngõ cụt.

Cuộc sống xứ Đài không phồn hoa, tươi đẹp như những gì cô dâu Việt kể cho bố mẹ nghe, những đồng tiền họ nhận được từ con họ gửi về, họ đâu biết rằng đó chính là đồng tiền từ mồ hôi, máu và nước mắt con họ.

Một cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuộc hôn nhân được mua bằng tiền thì lấy đâu sự tôn trọng, lấy đâu sự hạnh phúc. Họ chỉ coi cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc mua bán mà thôi! Sau khi sang Đài Loan được 6 tháng, tiếng Trung của tôi cũng khá ổn, tôi xin làm công nhân giặt nệm cói. Cuộc hôn nhân của tôi chỉ gói gọn trong 8 chữ “đi làm mang tiền về và đẻ con”.

4 năm không hạnh phúc, 4 năm sống trong cay đắng, 4 năm chỉ biết đi làm kiếm tiền, 4 năm im lặng chịu đựng những trận đòn roi đau đớn mà mỗi khi cái người được gọi là “chồng” bạn tặng. Tôi quyết định ly hôn, quyết định rời xa ngôi nhà mà 4 năm về trước tôi cứ nghĩ đó là “thiên đường”, “thiên đường” giúp tôi đổi đời.

Ngày tôi viết đơn ly hôn cũng là ngày Đài Bắc mưa tầm tã, cảm giác như ông trời đang thấu hiểu được nỗi lòng của tôi. Nhưng tôi còn có con gái, tôi phải bằng mọi cách giành lấy quyền nuôi con, tôi sẽ không để con tôi thiếu tình thương của mẹ giống như tôi ngày trước. Sau hai năm trời nỗ lực cố gắng cùng với sự giúp đỡ của luật sư tôi đã giành lại được quyền nuôi con.

Chính bản năng làm mẹ, khát khao thay đổi cuộc sống đã giúp tôi thay đổi vận mệnh. 12 năm nơi xứ người với niềm đam mê về mỹ phẩm, cùng với sự may mắn. Hiện tại tôi đã tự sản xuất ra thương hiệu mỹ phẩm riêng mình, một dòng sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn thiên nhiên-Mỹ phẩm Ms.uskin.

Ngọc Đình

(Visited 3,950 times, 1 visits today)